Ký sự Viết lên câu chuyện của chúng tôi – Tinh thần Hổ...

Viết lên câu chuyện của chúng tôi – Tinh thần Hổ tướng MISA 2018!

23
Hổ tướng là gì? Hổ tướng  là chương trình huấn luyện đội ngũ cán bộ nguồn, các cấp quản lý của MISA. Tham gia khóa huấn luyện mỗi cá nhân sẽ trải nghiệm là các thử thách khó khăn và gian nan, tìm kiếm sự trưởng thành và nhận định sự phù hợp của mình với tổ chức, với vị trí quản lý mà mình hướng tới.
7h30 sáng, chúng tôi tập trung, sau khi điểm số báo cáo, vai balo, tay gậy, chúng tôi lên đường. Những chiến sỹ MISA không xao động bởi tiết trời được dự đoán sẽ mưa bão, mặc gió lạnh mùa rừng khộp mưa rả rích ở phía trước, balo trên vai, gậy trên tay, khẩu lệnh vang lên, đoàn quân hô vang: “Chúng tôi đã sẵn sàng!”

Trải qua vô vàn các thử thách, những cuộc tranh tài giữa hai đội chơi, chúng tôi đều cảm nhận được những chiến binh MISA trên thương trường đã tràn trề nhiệt huyết bao nhiêu, thì trên chiến trường rèn luyện ý chí, tinh thần kỉ luật, sức khỏe dẻo dai, sự thể hiện ấy không hề suy giảm. Cứ nghĩ rằng những “chiến binh bàn giấy” ấy sẽ dễ nản lòng và nhụt chí lắm, vậy mà khi đã quyết tâm, không gì có thể ngăn cản được những bước chân ấy xẻ núi, băng rừng.


Có những giọt nước mắt rơi, có những ý nghĩ thoáng bỏ cuộc. Có những thời khắc tưởng như chỉ một cái buông tay, hay chỉ một giây ngừng lại họ sẽ không thể tiếp tục. nhưng ý chí họ lập tức kiên định khi được đồng đội cổ vũ, động viên, khi nghĩ đến “Giới hạn của bản thân chỉ có thế?”.
Tinh thần thi đấu của các đội quyết liệt nhưng cũng đẹp đẽ hết sức, đó là khi không lấy kết quả thắng thua làm trọng, trong giờ phút cạnh tranh từng giây, từng phút nhưng toàn đội dừng lại để di chuyển, che chắn đồ đạc cho đội bạn không bị ướt bởi cơn mưa bất chợt. Đó là khi mặc dù không cùng đội, nhưng các thành viên vẫn động viên nhau để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bữa cơm dã chiến không tiện nghi được nấu trên những bếp tự chế từ đá, gạch và củi rừng, ấy vậy mà vẫn tươi vui, ấm áp đầy đủ dinh dưỡng, là thành quả của sự chuẩn bị chu đáo, phân công công việc cho từng thành viên. Vậy mới thấy, sức mạnh tập thể vô hạn viết nhường nào.

Cơn mưa ngang qua, cánh rừng ngập trong sự ẩm ướt, bóng tối đến rất nhanh, sự tĩnh lặng của rừng bị khuấy động bởi những nhạc công: dàn ếch “đồng ca”, “violon” dế… Đêm trở nên sôi động và náo nhiệt, không khí trở nên oi nồng hết mức, thật khiến cho người ta có những trải nghiệm đáng nhớ về giấc ngủ.

Thử thách cuối cùng với hành trình hơn 20km băng rừng. Còi lệnh vang lên, chúng tôi bắt đầu chinh phục mục tiêu và chiến thắng bản thân mình. Thường ngày, việc leo cầu thang chỉ đến lầu 3 thôi cũng đã đủ khiến bất kỳ ai ngán ngẩm, ấy thế mà xuyên suốt hành trình lại luôn đầy ắp tiếng nói cười, bài ca chiến thắng, quãng đường được rút ngắn nhiều lần.


Nhưng càng gần đích đến, cái mệt càng thấm đẫm trên khuôn mặt, đôi chân cứng đờ, lưng không cử động được, tưởng tượng như việc thở thôi cũng trở thành gánh nặng, huống hồ trên lưng là những chiếc balo 13kg. Có lẽ về sau, những hình ảnh đồng đội cùng nâng đỡ, dìu nhau về đích, người còn sức mang vác đồ cho người yếu sức hay những âm thanh reo hò, cổ vũ tạo nên một sức mạnh vô hình cho các thành viên còn lại. Để đến khi về đích, ai nấy đều tự hỏi: “Mình đã làm được thật sao?”. Quả đúng “Muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau!”

Tôi nhận ra, trong bản thân mỗi người đều tồn tại một sức mạnh vô hình vượt xa với tất cả những gì chúng ta nghĩ, nhưng theo một cách nào đó, chính lối suy nghĩ mà chúng ta đã quen dùng hằng ngày làm cho sức mạnh ấy bị lãng quên. Ý chí về tinh thần càng cao, thì không gì là không thể.


Trở về, các Hổ tướng MISA vẫn còn lâng lâng cảm xúc với những bài học sâu sắc để áp dụng cho công việc và thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của sức khỏe và ý chí, đúng với điều Chủ tịch HĐQT Lữ Thành Long đã từng chia sẻ: “Muốn có hạnh phúc phải có một tâm hồn lành mạnh trong một thân thể cường tráng”./.
7h30 sáng, chúng tôi tập trung, sau khi điểm số báo cáo, vai balo, tay gậy, chúng tôi lên đường. Những chiến sỹ MISA không xao động bởi tiết trời được dự đoán sẽ mưa bão, mặc gió lạnh mùa rừng khộp mưa rả rích ở phía trước, balo trên vai, gậy trên tay, khẩu lệnh vang lên, đoàn quân hô vang: “Chúng tôi đã sẵn sàng!”

Trải qua vô vàn các thử thách, những cuộc tranh tài giữa hai đội chơi, chúng tôi đều cảm nhận được những chiến binh MISA trên thương trường đã tràn trề nhiệt huyết bao nhiêu, thì trên chiến trường rèn luyện ý chí, tinh thần kỉ luật, sức khỏe dẻo dai, sự thể hiện ấy không hề suy giảm. Cứ nghĩ rằng những “chiến binh bàn giấy” ấy sẽ dễ nản lòng và nhụt chí lắm, vậy mà khi đã quyết tâm, không gì có thể ngăn cản được những bước chân ấy xẻ núi, băng rừng.
Có những giọt nước mắt rơi, có những ý nghĩ thoáng bỏ cuộc. Có những thời khắc tưởng như chỉ một cái buông tay, hay chỉ một giây ngừng lại họ sẽ không thể tiếp tục. nhưng ý chí họ lập tức kiên định khi được đồng đội cổ vũ, động viên, khi nghĩ đến “Giới hạn của bản thân chỉ có thế?”.

Tinh thần thi đấu của các đội quyết liệt nhưng cũng đẹp đẽ hết sức, đó là khi không lấy kết quả thắng thua làm trọng, trong giờ phút cạnh tranh từng giây, từng phút nhưng toàn đội dừng lại để di chuyển, che chắn đồ đạc cho đội bạn không bị ướt bởi cơn mưa bất chợt. Đó là khi mặc dù không cùng đội, nhưng các thành viên vẫn động viên nhau để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bữa cơm dã chiến không tiện nghi được nấu trên những bếp tự chế từ đá, gạch và củi rừng, ấy vậy mà vẫn tươi vui, ấm áp đầy đủ dinh dưỡng, là thành quả của sự chuẩn bị chu đáo, phân công công việc cho từng thành viên. Vậy mới thấy, sức mạnh tập thể vô hạn viết nhường nào.

Cơn mưa ngang qua, cánh rừng ngập trong sự ẩm ướt, bóng tối đến rất nhanh, sự tĩnh lặng của rừng bị khuấy động bởi những nhạc công: dàn ếch “đồng ca”, “violon” dế… Đêm trở nên sôi động và náo nhiệt, không khí trở nên oi nồng hết mức, thật khiến cho người ta có những trải nghiệm đáng nhớ về giấc ngủ.

Thử thách cuối cùng với hành trình hơn 20km băng rừng. Còi lệnh vang lên, chúng tôi bắt đầu chinh phục mục tiêu và chiến thắng bản thân mình. Thường ngày, việc leo cầu thang chỉ đến lầu 3 thôi cũng đã đủ khiến bất kỳ ai ngán ngẩm, ấy thế mà xuyên suốt hành trình lại luôn đầy ắp tiếng nói cười, bài ca chiến thắng, quãng đường được rút ngắn nhiều lần.

Nhưng càng gần đích đến, cái mệt càng thấm đẫm trên khuôn mặt, đôi chân cứng đờ, lưng không cử động được, tưởng tượng như việc thở thôi cũng trở thành gánh nặng, huống hồ trên lưng là những chiếc balo 13kg. Có lẽ về sau, những hình ảnh đồng đội cùng nâng đỡ, dìu nhau về đích, người còn sức mang vác đồ cho người yếu sức hay những âm thanh reo hò, cổ vũ tạo nên một sức mạnh vô hình cho các thành viên còn lại. Để đến khi về đích, ai nấy đều tự hỏi: “Mình đã làm được thật sao?”. Quả đúng “Muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau!”

Tôi nhận ra, trong bản thân mỗi người đều tồn tại một sức mạnh vô hình vượt xa với tất cả những gì chúng ta nghĩ, nhưng theo một cách nào đó, chính lối suy nghĩ mà chúng ta đã quen dùng hằng ngày làm cho sức mạnh ấy bị lãng quên. Ý chí về tinh thần càng cao, thì không gì là không thể.

Trở về, các Hổ tướng MISA vẫn còn lâng lâng cảm xúc với những bài học sâu sắc để áp dụng cho công việc và thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của sức khỏe và ý chí, đúng với điều Chủ tịch HĐQT Lữ Thành Long đã từng chia sẻ: “Muốn có hạnh phúc phải có một tâm hồn lành mạnh trong một thân thể cường tráng”.